Các bài thơ hay về Hà Nội
Ba mươi sáu phố phường
Hàng Buồm chẳng còn cánh buồm
Thuyền đậu nơi nào em đến
Sông Hồng cách xa biền biệt
Bãi ngô cát trắng mùa xuân.
Hàng Chuối
Đâu còn có chuối
Vài cây cơm nguội trăm tuổi
Lác đác những chú chim sâu.
Hàng Nâu
Rồi sang hàng Lược
Lược chải tóc em ngày xưa.
Áo trắng tóc dài trên phố.
Hương chanh hương cốm mùa thu.
Hàng Đào hoa đào mấy độ?
Hàng Bạc tìm thợ làm vàng.
Hàng Cót rẽ về hàng Than.
Hàng Da em tìm giầy dép.
Hàng Nón nón trắng dập dờn
Hàng Bông nào còn bông vải
Hàng Gai đàn ai đêm tối
Văng vẳng mấy giọng hát đào
Hàng Mã chợ hoa ngày Tết
Hoa hồng đào thế Nhật Tân.
Run run rét về trong mắt
Mê hồn những sắc những hoa
Ta yêu mái nhà phố Phái
Nguệch ngoạc đơn sơ tài
(Thái Thăng Long)
Bài thơ Hà Nội
Em Hà Nội hàng Đường trong giọng nói
Để hàng Bông êm ái lót cơn mơ
Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa
Anh nắn nót một trường thi lãng mạn
Thơ thuở bé khắc ghi tình ngõ Trạm
Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai
Theo gót chân em từng bước hàng Hài
Yêu hàng Lược chải mềm hương mái tóc
Thương dĩ vãng chiều Cổ Ngư trốn học
Hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng Đàn
Hàng Guốc trưa hè gõ nhịp bình an
Khi hàng Nón quay nghiêng che mắt thỏ
Anh lúng túng cả Đồng Xuân xấu hổ
Gió mơn man hàng Quạt, áo đong đưa
Đây hàng Khay anh đưa tặng bài thơ
Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng
Thơ bay lạc, hồn anh là hàng Trống
Nghe hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau
Ôi hàng Ngang tội nghiệp mối tình đầu
Anh hờn giận mơ hàng Buồm lãng tử
Em Hà Nội dáng Sinh Từ thục nữ
Tìm đến anh hàng Giấy mỏng tương tư
Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ
Thơ giàu có như thương về hàng Bạc
Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất
Ý hàng Đào chín mọng trái môi chia
Xin hàng Than rực cháy lửa đam mê
Khi quấn quít trong ái ân Hà Nội.
(Hoàng Anh Tuấn)
Diều sông Hồng chiều dâng
Triền sông Hồng chiều êm buông tha thướt
Sóng dòng sông xới đỏ nắng chan hòa
Đàn mây trắng ngàn thiên nga lả lướt
Hàng tre ngà vi vút bản hòa ca
Ta thả diều bay vào chiều biêng biếc
Vút cao lên vỗ lóa bóng hoàng hôn
Diều em sánh với diều anh cao mãi
Uốn vòng cong ngàn sóng nắng dập dờn
Tuổi thơ ấu qua lúc nào ai biết
Bởi ngày kia đến kỳ lạ đôi diều
Quấn vào nhau cùng bay vào cổ tích
Để chúng mình bay bổng một tình yêu
Em đừng tưởng diều bay cùng chiều gió
Phải ngược chiều mới cất bổng lên cao
Tình yêu ta phải ngược chiều bão tố
Mới tung mình lộng lẫy sánh trời sao.
Phạm Bá Chiểu
Bảng Vàng Hoa Tím
Hà Nội xưa đưa nàng đi thi,
Có chàng thư sinh tình rất si.
Cài hoa lên tóc còn buông xõa
Chàng nhủ người yêu: Chớ sợ gì!
Hoa này, anh đã mất nhiều công
Chọn ở Hàng Bài, em biết không ?
Đề khó đến đâu hoa cũng thuộc,
Rắc hoa đầy giấy góp là xong...
Nàng vui như Tết, vào sân trường,
Hy vọng bay theo lòng ngát hương.
Chàng đợi nàng trong rừng Bách Thảo,
Như trong huyền thoại của Đông Phương.
Đưa nhau ríu rít đón nhau về,
Ngày lại ngày... cho tình càng mê.
Bài Sử Địa hay bài Vạn Vật
Cũng đều tươi nét hoa "Pensée"!
Đường lên Hàng Quạt gió say reo;
Cửa Bắc giờ đây bảng sắp treo.
Dựa sát vai chàng, hơi thở gấp,
Ôi, nàng cảm động biết bao nhiêu!
Người đi xem bảng mới lơ thơ,
Nắng sớm đùa trên cỏ nhởn nhơ.
Chàng dỗ dành: Em đừng nghĩ quẩn;
Yêu nhau, thi có trượt bao giờ!
Kia rồi: Hương phấn đã truyền tin!
Đôi lứa mừng, quên cả giữ gìn.
Tay khoác tay nhau làm cánh bướm
Song song, lìa sóng cỏ, bay lên.
Chợt nghe thiên hạ bảo thầm nhau:
Người đẹp Hàng Gai lại đỗ đầu!
Chàng ghé bên tai nàng, giễu cợt:
Áo hồng như thế áo cô đâu!
Nàng xem hoa nở đúng tên nàng
Rồi mỉm cười: Thôi, kệ bảng vàng!
Anh hãy cắt bài thơ áo tím
Cho em mặc nhé! Rất thời trang!
Vũ Hoàng Chương
Bên mai vàng
Anh thương em-mùa đông Hà Nội
Rét tê lòng sưởi chiếc lá bàng khô
Anh thầm giục cây mai vàng nở sớm
Gửi cho em sắc nắng mong chờ
Ôi mặt trời phương nam rực rỡ
Cứ lặng thầm chói tỏa tựa cánh mai
Nhớ thương anh ánh mắt em ẩm ướt
Một bông mai âu yếm bảo em cười
Em tựa bóng cây mai như thế
Giữa đô thành xuân sắc nhớ người xa
Và em muốn đi đến cùng lặng lẽ
Đến bao giờ...
Em hóa một nhành hoa
Nguyễn Thị Kim Thu
Cành mai trắng mộng
Thời gian chập lại cả đôi kim
Một phóng mười hai mũi trúng tim.
Giờ điểm Giao thừa... Ai gọi đó ?
Mang mang tiềm thức bóng Quê chìm.
Góc màn sương khói nằm im
Cố đô mờ nét cuốn phim Tháng ngày
Đã từ lâu... Thoắt giờ đây
Lòng căng thẳng, chiếu lên đầy bóng Quê.
Hàng Cót trường tan, sóng tóc thề
Dâng vào Yên Phụ ngược con đê
Xuôi ca Cống Chéo sang Hàng Lược
Từng dấu bèo theo giạt bến mê.
Vàng thêu tượng đá Vua Lê
Cây quỳnh giao, lối đi về Chợ Phiên.
Thoát thai từ truyện thần tiên
Phất phơ bướm nhỏ chim hiền tung tăng.
Đêm vườn Bách Thảo hội hoa đăng
Cặp má đào ai giợn tuyết băng ?
Chiếc vượn Non Nùng ngân tiếng hót
Rung theo hồn đá với hồn trăng.
Mùa thu Hà Nội trẻ măng
Gió may cũng gió Gác Đằng nhiều phen
Sánh vai nhau chọn hàng "len"
Đẹp đôi cho đất trời ghen hai người.
Xe điện Hà Đông xuống nửa vời
Mưa phùn men bốc cỏ xanh tươi.
Vùng Thanh Xuân, buổi thanh minh ấy
Không biết chàng si hẹn gặp ai...
Rồng lên một bóng u hoài
Ôi thôi từng khúc ngã dài tâm tư!
Chín giao thừa, tám năm dư
Cành mai trắng mộng đêm trừ tịch xuông.
Tin xuân lữ thứ nghẹn hồi chuông
Lệ vỡ mười hai nốt nhạc cuồng
Sân khấu lùi xa vào ký ức
Phai dần hư ảnh, cánh màn buông.
Khói đâu mờ tím căn buồng,
Thời gian ai đốt trên luồng thần giao ?
Cố đô lửa ấy gan nào ?
Sài đô son sắt như bào như nung!
Vũ Hoàng Chương
Có phải em mùa thu Hà Nội
Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ.
Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
Có phải em mùa thu xưa.
Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa.
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Ngày sang thu anh lót lá em nằm,
Bên trời xa sương gió bay.
Thôi thì có em đời ta hy vọng.
Thôi thì có em sương khói môi mềm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh.
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát.
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi.
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về.
Ôi mùa thu của uớc mơ.
Tô Như Châu
Đêm Hà Nội nhớ
Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng
Buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...
(Bùi Sim Sim, Việt Nam)
Dấu ấn Hà Nội
Hà Nội một thời tên gọi Thăng Long
Dải đất rồng bay, kinh đô đặt ở chốn này
Hà Nội một thời gươm thiêng trả lại!
Để hồ Gươm xanh ngắt trời thu
Văn Miếu còn đây, đội nắng, gội mưa
Bia đá danh nhân, bao bậc hiền tài
Rạng ngời sử xanh, sống cùng năm tháng
Cổ Loa, nỏ thần, Mị Châu chuyện tình ai oán
Cổ nhân ơi! người vừa giận lại vừa thương
Hà Nội ! Dấu ấn ngàn năm thực, ảo mãi vấn vương…
Hà Nội bao phen, lửa khói chiến trường
Đống Đa hào hùng, Khâm Thiên thương đau trào rơi nước mắt
Đây Ba Đình lời tuyên ngôn của Bác
Là niềm tin không bao giờ tắt
Điện Biên trên không nhớ một Điện Biên chấn động địa cầu
Hà Nội vốn xưa nay, thanh lịch dịu dàng
Đọng trong mắt ai, áo dài tha thướt
Gió sông Hồng, Gợn sóng biếc Hồ Tây
Trầm bỗng. gần xa, tha thướt điệu ca trù
Hà Nội ơi! Người xanh mãi với trời thu
Hà Nội ơi! Thành phố hoà bình.
Đón gió mới , bầu bạn năm châu tình toả sáng
Dấu ấn ngàn năm, đẹp mãi dáng rồng bay…
Nguyên Nguyệt Thanh
Chiều thu
Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,
Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.
Con cò bay lả trong câu hát,
Biấc trẻ say dài nhịp võng ru.
Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,
Góc vườn rụng vội chiếc mo cau.
Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,
Đàn kiến trường chinh tự thủa nào.
Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,
Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.
Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,
Điểm nhạt da trời những chấm son.
Hai cánh chia quân chiếm mặt gò,
Bê con đùa mẹ bú chưa no.
Cờ lau súng sậy giam chân địch,
Trận Điện Biên này lại thắng to.
Sông đỏ phù sa, nước lớn rồi,
Nhà bè khói bếp lững lờ trôi.
Đường mòn rộn bước chân về chợ,
Vú sữa đẫy căng mặt yếm sồi.
Thong thả trăng non dựng cuối làng,
Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.
Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,
Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.
Nguyễn Bính
Em có về Hà Nội
Tôi hối hả giữa chiều thu Hà Nội
Qua Chương Dương mát rượi gió sông Hồng
Những phố cổ rêu phong viền mái ngói
Ðón tôi về với Hàng Bạc, Hàng Bông...
Hà Nội dẫu từng ngày bao biến đổi
Hồ Gươm xanh - xanh mãi liễu buông xanh
Người náo nức cùng thu đi rất vội
Tôi tìm em - bông cúc trắng riêng mình!
Em có đón thu về - thu Hà Nội ?
Sao chiều nay em chẳng tới Hồ Tây!
Trời xanh biếc, mặt hồ xanh vời vợi
Những tòa cao soi bóng giữa mây bay!
Con thuyền nhỏ tay ai chèo bối rối
Ðể lòng tôi với Hà Nội xốn xang!
Thu chậm lại cho tôi chờ em tới
Em có về Hà Nội với thu không ?
Hoàng Gia Cương
Hà Nội
Em cứ hỏi chị hoài về Hà Nội
Thân yêu ơi chị mới đến lần đầu
Ừ thì đẹp là do mình cảm nhận
Nhưng đôi chân phải bước nhịp nhanh đầu
Thuở mười lăm Hà Nội lại rất gần
Có anh bạn làm thơ Hà Nội tặng
Hoa sữa nói chỉ một điều thầm lặng
Chị thường mơ một Hà Nội kiêu sa
Hà Nội bây giờ thân thuộc hơn em ạ
Ta nương đâu, mảnh đất đó là nhà
Hà Nội buồn vui tất thảy đều có cả
Chị cảm thức mỗi ngày nhịp sống ngân xa
Chị gặp trên đường người đàn bà goá chồng bán hoa
Những bông cúc hiền lành mà em thích
Chị gặp trên đường bước chân mải miết
Cậu bé đánh giầy không có giầy đi
Cũng mồ hôi đổ xuống những mùa thi
Chất chồng âu lo trong mắt bạn bè chị
Cũng đôi lần tập làm thi sĩ
Bởi mắc nợ mình một Hà Nội trong thơ
Em xa xôi, chị đã yêu đến giờ
Một Hà Nội những phố dài xưa cũ
Chị cầm tay em trong đêm không ngủ
Nói được không, Hà Nội của chúng mình.
Bình Nguyên Trang
Hà Nội 36 phố phường
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng có để một tơ vương.
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Góp lại đường đi, vạn dặm đường.
Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi;
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm ?
Không! Có gì đâu, có một người.
Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
--Có nên qua đấy nữa hay không ?
Không nên qua đấy, nên qua đấy,
Không: Nhớ làm sao! Qua mất công.
Có một chiều kia anh chàng si
Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi:
--Hai bên hàng phố hình như họ...
Đi mãi đi hoài có ích chi ?
Đem bao hy vọng lúc ra đi,
Chuốc lấy buồn thương lúc trở về.
Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
Mỗi lần là một cuộc phân ly.
Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi;
Răng cắn vào răng, lời nghẹn lời:
--Hờ hững làm sao! Mê đắm quá!
Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi! Trời!
Chao ơi! Yêu có ông Trời cứu!
Yêu có ông Trời khóa được chân!
Chàng lại đi về qua phố ấy,
Mấy mươi lần nữa và vân vân...
Chàng đi mãi, đi đi mãi,
Đến một chiều kia, đến một chiều
Phố ấy đỏ bừng lên: Xác Pháo,
Yêu là như thế ? Thế là yêu ?
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng đã dứt một tơ vương.
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác ....
Ô! Một người đi giữa đám tang.
Hà Nội bốn mùa
Mùa hè quê anh có hoa phượng đỏ
Có tiếng ve sầu nức nở kêu thương
Là mùa chia tay sách vở sân trường
Lưu bút vội vàng vấn vương nỗi nhớ
Mùa xuân đi qua có mai đào nở
Từng giọt nắng hồng rạng rỡ reo vui
Chim én bay bay khắp cả khung trời
Ôi quá tuyệt vời Hà Nội mùa xuân
Anh ở nơi đó mây trắng trời xanh
Mùa thu long lanh trên cành hoa sữa
Có bức tranh nào đẹp hơn thế nữa
Hà Nội đông về nắng úa đầy sân
Trần Kim Thanh
Hà Nội bình minh yêu
Phố vươn mình choàng tỉnh giấc, bình minh
Mây hồng đỏ tỏa bừng bay ngọn đuốc
Đốt rực trời đuổi màn đêm lui bước
Sương sông Hồng chen dệt nắng hồng tươi
Nắng chuyển vàng ơi nắng mới tinh khôi
Sương tan hết tấm khăn voan vừa cởi
Sáng gương mặt một thiên thần Hà Nội
Lộng lẫy, kiêu sa, óng ả, mơ màng…
Tóc dài hương vương sương trắng nắng vàng
Bay rối cả bao ánh nhìn say đắm
Chiếc xe đạp chở hoa từ phía nắng
Đóa đóa hồng, hồng sáng một bình minh
Sóng Hồ Gươm ru Tháp Bút lung liêng
Chim đua hót, sương tàn, hoa đua nở
Thuyền ai lướt sông Hồng hoa nắng vỡ
Chở bình minh rẽ sóng nắng lung linh
Phạm Bá Chiểu
Hà Nội đêm hoa lửa
Hà Nội xuân ngập tràn hoa mặt đất
Đêm giao thừa hoa lửa tỏa trời xanh
Trời cùng đất muôn vàn hoa ngây ngất
Hà Nội ơi, em xinh đẹp tuyệt trần
Bay cao nữa hỡi chùm hoa có cánh
Bay vút lên kiêu hãnh với ngàn sao
Bay cao nữa hỡi chùm hoa lửa ánh
Cháy cạn mình tỏa sáng giữa trời cao
Yêu đến thế Hà Nội đêm hoa lửa
Hoa lưng trời lồng bóng mặt Hồ Gươm
Lồng bóng cả trong muôn vàn đáy mắt
Bóng nàng Xuân lộng lẫy chuỗi hạt cườm
Những đường phố như dòng sông sao chảy
Bởi mắt người lóng lánh ánh sao đơm
Có hoa lửa lóe cười trong mắt ấy
Cuồn cuộn dòng đổ biển lớn Hồ Gươm
Giấu sắc đẹp trong tấm choàng đông giá
Để hôm nay bừng tỏa nữ hoàng Xuân
Khi tỏa sáng với muôn vàn hoa lửa
Rực rỡ, hào hoa, đài các, trong ngần…
Những lẳng hoa trong muôn hình vạn trạng
Sáng lung liêng tung muôn sắc yêu kiều
Có trái tim kết muôn vàn hoa sáng
Giục mùa xuân nẩy lộc gọi mùa yêu
Tiếng pháo nổ giữa tầng không vọng mãi-
Hay cung đàn nhả khúc nhạc xuân tươi
Hòa chung rộn tiếng cười người Hà Nội
Bản hòa ca gom cả triệu niềm vui?
Mưa phùn nữa những đóa hoa kỳ diệu
Nhẹ nhàng bay trên đôi cánh nõn nà
Cũng sáng ánh khi chùm hoa lửa cháy
Nàng Xuân về tất cả hóa thành hoa
Nụ cười nữa những đóa hoa Hà Nội
Cũng cháy lòa những nguyện ước ngày mai
Chúc Hà Nội ngọc ngà, thơ mộng mãi
Tổ Quốc trường tồn vững bước tương lai
Năm bắt đầu bởi mùa xuân tươi đẹp
Cuộc đời bắt đầu bởi tuổi xuân tươi
Mình bắt đầu bởi điều chi em nhỉ?
Em mím cười dâng tặng cả làn môi
Những nụ hôn dưới trời hoa lửa cháy
Cũng thành hoa tô điểm cả đất trời
Em yêu hỡi, ấy loài hoa đẹp nhất
Giữa mùa xuân muôn hoa lá tuyệt vời
Phạm Bá Chiểu
Gương mặt đẹp, mùa nào em cũng đẹp
Nhưng xinh tươi hồng thắm nhất mùa yêu
Trăng đã đẹp, mùa nào trăng cũng đẹp
Nhưng mùa thu, thêm lộ nét yêu kiều
Sao tả được vầng trăng thu Hà Nội
Vầng trăng ngân tưới mật óng sông Hồng
Trăng cài lược sóng tóc dài liễu rủ
Thêu Hồ Gươm đóa hoa sóng vàng ong
Trăng ngào mật thơm vàng hương hoa sữa
Lá vàng thu bay lóe ánh trăng vàng
Đẹp kỳ ảo vầng trăng treo tháp Bút
Trăng viết thành thơ hay thơ viết thành trăng?
Nghiêng Hồ Tây bóng trăng lồng bóng nước
Trăng kiêu sa ngắm vẻ đẹp chính mình
Đàn mây trắng bay vàng trăng cổ tích
Sóng chùng chiềng cho trăng ánh lung linh
Mơ hay tỉnh, vầng trăng thu huyền thoại
Trăng lạc vào mơ hay mơ lạc vào trăng?
Hai hay một, vầng trăng thu chín mẩy
Sương lẫn vào trăng hay trăng lẫn sương giăng?
Mỗi lần ngắm Hà Nội trăng tưới sáng
Nhớ về em xoáy nỗi nhớ điên cuồng
Trăng chỉ đẹp bởi có người biết ngắm
Em càng xinh bởi những nụ hôn hồng
Phạm Bá Chiểu
Chu Thị Lan @ 10:59 03/10/2010
Số lượt xem: 12435
- Góp ý (14/09/10)
BÀI THƠ HÀ NỘI
Hoàng Anh Tuấn
Em Hà Nội hàng Đường trong giọng nói
Để hàng Bông êm ái lót cơn mơ
Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa
Anh nắn nót một Trường Thi lãng mạn
Thơ thuở bé khắc ghi tình ngõ Trạm
Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai
Theo gót chân em từng bước hàng Hài
Yêu hàng Lược chải mềm hương mái tóc
Thương dĩ vãng chiều Cổ Ngư trốn học
Hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng Đàn
Hàng Guốc trưa hè gõ nhịp bình an
Khi hàng Nón quay nghiêng che mắt thỏ
Anh lúng túng cả Đồng Xuân xấu hổ
Gió mơn man hàng Quạt, áo đong đưa
Đây hàng Khay anh đưa tặng bài thơ
Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng
Thơ bay lạc, hồn anh là hàng Trống
Nghe hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau
Ôi hàng Ngang tội nghiệp mối tình đầu
Anh hờn giận mơ hàng Buồm lãng tử
Em Hà Nội dáng Sinh Từ thục nữ
Tìm đến anh hàng Giấy mỏng tương tư
Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ
Thơ giàu có như thương về hàng Bạc
Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất
Ý hàng Đào chín mọng trái môi chia
Xin hàng Than rực cháy lửa đam mê
Khi quấn quít trong ái ân Hà Nội
Nguồn : game hay